The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bụi Thạch Mộc


phan 25

 Nhìn bóng dáng, Tiểu Nguyệt liền biết thật sự là Hổ Tử, dường như không có khó khăn gì chỉ bị mất trí nhớ, không biết nên vui hay buồn. Có lẽ nghe được tiếng của Tiểu Nguyệt, Hổ Tử xoay người đối mặt với họ, Tiểu Nguyệt không khỏi cả kinh, má trái của hắn có một vết thương rất lớn, miệng vết thương rõ ràng vẫn chưa khép lại, còn có chút hồng hồng, trông hơi hung dữ, Tiểu Nguyệt đoán chừng là rớt xuống vách đá khi đó bị va phải, rất sâu, có thể sẽ lưu lại vết sẹo khó coi. Ánh mắt hắn cực kỳ mê mang, nhưng trong suốt, làm Tiểu Nguyệt không khỏi nhớ tới Hổ Tử của trước đây, thật thà phúc hậu lại đơn giản.
 Hổ Tử hai mắt nhìn Tiểu Nguyệt cùng Vân Tử Liệt , đối Tuệ Không đại sư nói: "Hai vị này là. . . . . ."
 Tiểu Nguyệt tiến lên giữ chặt tay Hổ Tử nói: "Ta là Đại Nha a, muội muội của ngươi Đại Nha, ngươi không nhớ rõ sao"
 Hổ Tử tỉ mỉ đánh giá Tiểu Nguyệt , lắc lắc đầu nói: "Không nhớ rõ , nhưng ngươi rất đẹp "
 Tiểu Nguyệt đỡ lấy cổ tay hắn, bắt mạch cho hắn, mạch đứt đoạn mà mỏng manh, hiển nhiên là còn nội thương, không khỏi hơi nhíu mày nói: "Chỗ nào của ngươi không thoải mái, mạch yếu như vậy"
 Hổ Tử cười cười nói: "Không có gì, chỉ là toàn thân không có sức lực"
 Tuệ Không đại sư nói: "Hắn bị thương cả lục phủ tạng phủ, mà trên chân hắn vết thương có kịch độc, tuy ta giải độc cho hắn, nhưng vẫn chậm một chút, một phần độc đã xâm nhập vào kinh mạch của hắn, nếu muốn hoàn toàn đem độc giải hết, trừ phi. . . . . ."
 Tiểu Nguyệt vội la lên: "Trừ phi cái gì"
 "Trừ phi có Tuyết Liên ngàn năm, còn phải phối hợp nội lực của một cao nhân, dẫn dược về kinh mạch cho hắn, mới có khả năng khỏi hẳn, chẳng thế thì cả đời này hắn sẽ không có khí lực như thế, cũng sẽ rất suy yếu"
 Tiểu Nguyệt không khỏi có chút sững sờ, cảm giác Tuệ Không đại sư nói những thứ này, tựa như trước đây ở trong tiểu thuyết võ hiệp mới có. Không nói những thứ khác, tuyết liên ngàn năm cho dù tìm được, phải tìm cao nhân có nội lực ở nơi nào, cho dù có, người ta cũng phải nguyện ý mới được. Trái lại Hổ Tử cực kỳ thoải mái nói: "Không sao cả, kỳ thật có thể bảo trụ một mạng, là phúc của ta rồi, có khí lực hay không cũng không quan trọng. Ngươi không cần thương tâm, không biết vì cái gì, ngươi thương tâm, ta liền cảm thấy trong lòng rất khổ sở"
 Tiểu Nguyệt cầm tay hắn ôn nhu nói: "Ngươi yên tâm, cho dù khó, ta cũng phải tìm biện pháp bức độc cho ngươi, để ngươi một lần nữa cưỡi ngựa bắn tên". Tiểu Nguyệt quay đầu nói: "Đại sư thỉnh chỉ điểm, người nói Tuyết Liên ngàn năm là ở nơi nào"
 Tuệ Không đại sư trầm thấp tụng a di đà phật lại nói: "Nhắc tới cũng không xa", nói xong nhìn nhìn Chiêu vương. Vân Tử Liệt cười nói: "Không sai, người giang hồ đều biết , Tuyết Liên ngàn năm chính là trấn cung chi bảo của Chiêu vương ta", nói tới đây dừng một phen nói: "Tiểu Nguyệt ngươi muốn cũng không khó, nhưng muốn lấy thì phải cùng ta trao đổi thứ gì có giá trị ngang nhau mới được, không biết ngươi có nguyện ý hay không"
 Tiểu Nguyệt lộ ra một tia cười khổ nói: "Ta không phải người có quyền lực, cũng không có đồ gì quý giá, nào có thứ gì có giá trị sánh ngang Tuyết Liên "
 Vân Tử Liệt nở nụ cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiểu Nguyệt nói: "Những bảo vật khác đều không hợp mắt bổn vương, ví như nói quyền lực cũng không nhất định hợp mắt ta, nhưng ngươi có thứ ta muốn có"
 Tiểu Nguyệt nói: "Cái gì?"
 Vân Tử Liệt nói: "Ngươi, bổn vương muốn ngươi, muốn ngươi cam tâm tình nguyện làm Chiêu vương phi của ta"
 Tiểu Nguyệt không khỏi hút khí, đột nhiên nhớ đến tin tức đã từng nghe được tại Liên thành, chẳng lẽ đúng là sự thật, nhưng điều này không phải rất không có khả năng sao. Tuy biết hứng thú của y đối với mình không hề bình thường, nhưng Chiêu vương là ai, phong lưu thiên hạ đều biết rõ, Chiêu vương cung của y có thể nói là nơi tập hợp mỹ nhân, khuynh thành mỹ lệ, muốn gì có đó, muốn loại hình mỹ nữ nào mà không có, không phải Tiểu Nguyệt tự coi nhẹ mình, cho dù soi một vạn loại gương, chính mình cũng không xứng với hai chữ mỹ nhân, miễn cưỡng có thể tính thanh tú mà thôi, không dám nói là khí chất mỹ nữ, nói khó nghe chút là tư sắc bình thường.
 Tiểu Nguyệt cảm thấy được, phàm là nam nhân như Vân Tử Liệt , đều có một thói hư tật xấu không có thuốc chữa, càng không thích y, cự tuyệt làm nữ nhân của y, vô luận tư sắc như thế nào, cũng sẽ dẫn tới dục vọng của y. Đây là bản năng thích chinh phục của nam nhân, như đi săn bắn vậy, mà chính mình rất không may, vậy mà sai lầm ngẫu nhiên trở thành con mồi mà y hiện tại cảm thấy hứng thú. Ý nghĩ này, là từ vừa rồi Vân Tử Liệt từng bước ép sát nàng mà tổng kết ra, nhưng là hiện tại xem ra không chỉ có vậy, chẳng lẽ y thật sự muốn cưới một người không có bối cảnh để làm Vương Phi sao, dường như không phù hợp với vòng quy tắc luẩn quẩn của bọn họ.
 Cho dù chính mình cùng Vân Tử Xung có tình thân thanh mai trúc mã bảy năm, vẫn như cũ không thể không khuất phục dưới áp lực của gia tộc , mà Chiêu vương lại muốn kết hôn với mình, một dân nữ nghèo hèn, thật sự không còn gì để nói, nghĩ đến đây, Tiểu Nguyệt nói: "Ta bất kể thứ gì đều không có, cho dù vốn có chú quan hệ cùng Tư Mã tộc, cũng chỉ là một nhân vật không quan trọng, không có tài phú và thế lực của Tư Mã tộc. Cưới ta, thật sự một chút ưu đãi cũng không có, huống hồ ta cũng không phải khuynh thành tuyệt sắc gì, ngươi. . . . . ."
 Tiểu Nguyệt còn chưa nói xong, đã bị tiếng cười của Vân Tử Liệt cắt ngang, cười xong, hết sức kiêu ngạo nhìn Tiểu Nguyệt nói: "Ta Vân Tử Liệt khi nào thì cần dựa vào thế lực của nữ nhân, cho dù lúc trước cưới Tư Mã Minh Tuệ, duyên cớ cũng là vì ngươi, chẳng thế thì ai cần cưới nữ nhân của Tư Mã gia. Ngươi không phải tuyệt sắc, nhưng ta muốn tuyệt sắc thế nào mà chẳng có, ta muốn chưa bao giờ là bề ngoài. Ngươi không cần nói nữa, dù sao vô luận thế nào ngươi nhất định phải là của ta, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không"
 Giọng điệu kiên quyết bá đạo, Hổ Tử ho khan vài tiếng nói: "Ngươi không cần làm khó mình, ngươi nếu là muội muội ta , đừng bởi vì ta mà gả cho người ngươi không thích, như vậy cho dù ta hết bệnh cũng không có ý nghĩa gì. Dùng hạnh phúc của chính muội muội mình đổi lấy mạng nhỏ này, ta khinh"
 Tuy suy yếu, giọng nói của Hổ Tử vẫn toát lên vẻ kiên cường của nam nhi mà không lời nào có thể miêu tả được, Tiểu Nguyệt không khỏi nở nụ cười nói: "Ca ngươi vẫn là bộ dáng này", nói xong chỉa chỉa Vân Tử Liệt tiếp tục: "Ngươi nhìn y đi, nhìn còn đẹp hơn muội muội ngươi, y muốn cưới ta là y chịu thiệt, ta mới được lợi"
 Giọng điệu thực nhẹ nhàng nghịch ngợm, Hổ Tử không khỏi nở nụ cười, Tiểu Nguyệt nhìn Vân Tử Liệt nói: "Được, ta đồng ý gả cho ngươi, nhưng chúng ta cần lập ước pháp tam chương. Ngươi chỉ cần đồng ý điều kiện của ta, thế thì ta lập tức sẽ làm Chiêu vương phi của ngươi. Sao nào ?”
 Con ngươi Vân Tử Liệt chớp lóe đáp:"Nữ nhân ra điều kiện với ta, ngươi là người đầu tiên, nhưng vì ngươi, ta có thể ngoại lệ nghe một lần"
 Tiểu Nguyệt xoay người nhìn thoáng qua, ánh mắt Hồ Tử lo lắng nhìn nàng, trong lòng không khỏi nóng lên, tuy ca không nhớ rõ mình, nhưng vẫn luôn quan tâm như thế, đây có lẽ là huyết thống kì diệu. Thật ra trừ bỏ gả cho Vân Tử Xung, Tiểu Nguyệt cảm thấy gả cho người nào đều không sao cả, dù sao ở thế giới này, vận mệnh của nữ nhân là như vậy, nếu không thể gả cho người mình thích , gả cho người khác thì có gì phân biệt. Gả cho Vân Tử Liệt có lẽ cũng không nhất định là không tốt, ít ra hắn đủ mạnh, phụ thuộc vào hắn, tối thiểu có thể bảo đảm người nhà mình an toàn và thoải mái. Trải qua việc này, Tiểu Nguyệt không thể không sáng tỏ hiện thực .
 Có lẽ nội tâm Tiểu Nguyệt vốn đã có sự lạnh nhạt cùng thực tế của người hiện đại, chẳng qua trước kia vẫn giấu kín mà thôi. Tiểu Nguyệt khẽ cười khổ, đây có lẽ là con đường không thể quay về, gả cho Chiêu vương có lẽ mới có thể chân chính chặt đứt quan hệ của mình cùng Vân Tử Xung, chặt đứt tưởng niệm thường xuyên dâng trào trong lòng và hồi ức bảy năm qua, giải quyết nhanh chóng, một kiếm đoạn tình, mà Chiêu vương hiển nhiên là một kiếm nhanh nhất, còn là một thanh kiếm sắc bén .
 Một trận gió thổi qua, cây ngô đồng ào ạt vang lên, tựa như tiếng thì thầm lao xao, Hổ Tử nhìn Tiểu Nguyệt vài lần nói: "Ta vẫn không đồng ý, nhưng nếu ngươi muốn, ta cũng không thể ngăn cản, trong lòng có một âm thanh nói ta biết, để ta tin tưởng ngươi"
 Tiểu Nguyệt nở nụ cười nói: "Yên tâm đi, từ lúc sáu tuổi , ngươi vẫn nghe theo ta , chỉ có một lần không nghe. . . . . ."
 Câu nói kế tiếp Tiểu Nguyệt cũng không nói gì, Vân Tử Liệt nói: "Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, trước về Tinh Thành Chiêu vương cung, cử hành đại hôn, ta cũng nên đi trở về". Tiểu Nguyệt cúi đầu không nói lời nào, Vân Tử Liệt lại tiếp: " Chuyện của ca ca ngươi, ngươi không cần lo. Chiêu vương cung không chỉ có có Tuyết Liên ngàn năm còn có tuyệt thế cao thủ, đảm bảo hắn sẽ khỏi hẳn"
 Tiểu Nguyệt không khỏi mừng rỡ. Vân Tử Liệt vung tay lên, rất nhanh xuất hiện một nữ tử tuyệt sắc, Tiểu Nguyệt nhìn qua, một chút cũng không tệ, gương mặt rất quen thuộc, Tiểu Nguyệt nhớ rõ, nàng hình như là nữ hậu vệ tùy thân của Chiêu vương kêu Tử Nguyệt. Tiểu Nguyệt không khỏi âm thầm đánh giá nàng, tuy nàng đối với mình cực kỳ cung kính, nhưng trực giác nữ nhân nói cho Tiểu Nguyệt, Tử Nguyệt không hề thích mình, từ trên người nàng có một loại khí tức bài xích mãnh liệt phát ra, giống như động vật nóng lòng bảo vệ lãnh địa của mình, hình như nàng đã thầm yêu vị chủ tử lãnh khốc này.
 Tiểu Nguyệt không khỏi âm thầm bật cười, Vân Tử Liệt này cũng có chút quái dị, có một mỹ nữ thiên tư quốc sắc mỗi ngày sáng tối ở bên cạnh, vậy mà tuyệt không động tâm, chẳng lẽ thẩm mỹ có vấn đề, mới vứt bỏ sơn trân hải vị, chuyển sang thích dạng cháo trắng rau dưa. Vân Tử Liệt đơn giản phân phó vài câu, Tử Nguyệt liền thối lui ra ngoài, chỉ chốc lát lại tiến vào hồi bẩm, đã chuẩn bị tốt, Vân Tử Liệt gật gật đầu, xoay người lại đối Tuệ Không đại sư nói: “Đại sư khuyên, quả nhiên hữu dụng cực kỳ, bổn vương thu hoạch rất nhiều, bổn vương trước cáo từ. Tử Nguyệt đỡ Kỷ tướng quân, chúng ta trở về các"
 Tử Nguyệt tiến lên đỡ Hổ Tử, Tiểu Nguyệt khoát tay nói: "Không cần, để ta"
 Tiểu Nguyệt đưa tay đỡ Hổ Tử, đối Tuệ Không đại sư nói: "Ân cứu mạng của ngài, tiểu nữ không cách hồi báo, ngày khác ta tự tay sao chép một bản Lăng Nghiêm kinh dâng tặng, mặt khác nghe nói đại sư thích y thuật, ta có một bản thảo dược tâm đắc, ngày khác ta tìm người đưa tới, mong đại sư không cần ghét bỏ"
 Tuệ Không đại sư kinh ngạc nhìn Tiểu Nguyệt, biết nàng nói thứ gì đó hẳn rất khó có được, Tư Mã gia nổi tiếng thiên hạ về thảo dược, mà người ngoài không thể nhìn ngó, mà nàng là đệ tử của Tư Mã Chu, có thể thấy nàng muốn ra tay khẳng định rất khó, vì thế cũng không chối từ, dù sao nếu lưu truyền ra, cũng là việc thiện từ bi cứu người.
 Tuệ Không đại sư hai tay hợp thành chữ thập niệm a di đà phật, nghĩ nghĩ, cầm trên tay một chuỗi châu đưa cho Tiểu Nguyệt nói: "Ta nhìn ngươi hôm nay không ổn định, cầm thứ này có lẽ hữu dụng"
 Tiểu Nguyệt không khỏi cả kinh, Tuệ Không đại sư nói cực kỳ hàm súc, Tiểu Nguyệt lại biết phàm là cao tăng đều có chút linh tính, chính mình gần đây quả thật cảm thấy không ổn, có đôi khi giống như linh hồn muốn bay ra khỏi thân thể. Nghĩ đến lai lịch của mình, Tiểu Nguyệt không khỏi âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ chính mình cùng thân thể này rốt cục có hiện tượng bài xích, nhưng nhiều năm qua như vậy, vẫn không có tình huống này, một tháng gần đây mới xuất hiện .
 Có lẽ là quan hệ tới Mạn Đà La , chẳng lẽ nó thật sự có thể dẫn hồn, nghĩ nghĩ, Tiểu Nguyệt vẫn là tiếp nhận chuỗi châu. Đó là một chuỗi làm bằng gỗ đàn thêm vào Phật châu, từng khỏa được mài cực kỳ mượt mà, đeo trên cổ tay, có lẽ có tác dụng về tâm lý, cảm giác giống như thật sự thư thái một chút, vì thế mở miệng nói: "Tạ đại sư đã tặng, cáo từ"
 Lúc ra khỏi Dung Nguyệt tự đã là hoàng hôn, đường vào tự đã không còn khách hành hương nào, trước đại điện từng âm thanh lạnh lẽo, chỉ có mấy tiểu hòa thượng còn đang dọn dẹp trong viện, Dung Nguyệt tự có vẻ rất yên tĩnh. Đông! Đông! Đông! Tiếng trống gõ vang, tại Tự Miếu trống trải đặc biệt rung động. Cuối chiều hiu quạnh ở cổ tháp không khỏi nhắc nhở người xuất gia, cũng nói cho Tiểu Nguyệt biết, một ngày sắp đi qua, tiếng chuông sớm mai còn chưa gõ, toàn bộ thế giới vẫn trầm mình vào đêm tối.

Chương 39: Điều kiện
 Đêm ở Tinh trấn thật sự rất đẹp, sao đầy trời không ngừng lóe sáng, tựa như những viên ngọc sáng óng ánh tương khảm trên mảnh vải nhung đen, hoà lẫn cùng sông Tinh Nguyệt dưới ánh trăng. Đứng ở rào chắn bạch ngọc của Hoàn Thải các nhìn ra xa, có thể thấy từng ánh nến đối diện Nghiệp thành, thành phủ ở Nghiệp thành có địa thế khá cao, xa xa nhìn lại, giống như ngang hàng với Hoàn Thải các .
 Tiểu Nguyệt có chút ngẩn ngơ nhìn về phương xa, suy nghĩ giống như bay đến Trà Hương viên ở Nguyệt Thành, đêm hôm đó pháo bông rực rỡ, tuy mỹ lệ nhưng bùng cháy rất nhanh, đến giờ ngay cả một tàn lửa nhỏ cũng không lưu lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động màn lụa bên cạnh tựa như ảo mộng, sau lưng nàng là bóng dáng Vân Tử Liệt lặng lẽ đến gần, Tiểu Nguyệt đứng trước gió, có một nét phong tình thoát tục khác, Vân Tử Liệt không khỏi mỉm cười, nhưng đến cạnh nàng, nàng vẫn không phát hiện mình, thấy không thích hợp .
 Vân Tử Liệt theo ánh mắt nàng nhìn, không khỏi có chút giận dữ, tuy nàng đối với an bài của mình không có bất luận dị nghị, nhưng vẫn khiến Vân Tử Liệt có cảm giác, nàng đối với mình, đối với đại hôn, không chút để ý, chỉ có mình y vui sướng nhiệt tình, rất cách biệt. Cho dù vừa mới ở chung một thời gian rất ngắn, nhưng nàng vẫn nhiều lần thất thần ngẩn người, thậm chí có khi một món ăn cũng có thể để cho nàng lộ ra ánh mắt có một chút mê ly, rất lạ. Vân Tử Liệt căm tức, cuối cùng suy đoán, nàng có phải lại nghĩ tới Vân Tử Xung hay không.
 Tuy nàng ở một chỗ với mình, nhưng Vân Tử Liệt cảm giác rõ ràng, giữa y và Tiểu Nguyệt vẫn còn có Vân Tử Xung chen ngang, bất luận hắn không ở đây. Nhưng Vân Tử Liệt biết chính mình không thể dồn ép nàng chặt chẽ, tựa như Chu Nhược nói, nàng và Vân Tử Xung từ nhỏ cùng nhau lớn lên, loại tình nghĩa này làm sao có khả năng liền quên trong khoảnh khắc.
 Chu Nhược cùng Chu Tấn, đối với việc hắn mang về Kỷ Tiểu Nguyệt cùng Kỷ Thần Tinh cực kỳ giật mình, hơn nữa Chu Nhược nhìn dáng vẻ Tiểu Nguyệt trầm tĩnh, bình chân như vại lại hết sức kỳ quái, nhưng cứ như vậy, Chu Nhược vẫn suốt đêm đi Nghiệp thành. Đương nhiên, Vân Tử Liệt sẽ không cho nàng đi truyền tin cho Vân Tử Xung, dù truyền cũng được, đại hôn của y và Tiểu Nguyệt sớm muộn cũng phải chiêu cáo thiên hạ, để thiên hạ biết, để Nghiêu Quốc biết và để Vân Tử Xung biết, Tiểu Nguyệt hiện giờ thuộc về y, hơn nữa sẽ vĩnh viễn để y ôm vào ngực.
 Cúc Nguyệt các quả thật là một cái tên hay, nhưng người nắm giữ Nguyệt này chỉ có thể là y, Vân Tử Liệt. Không biết qua bao lâu, Tiểu Nguyệt mới trầm thấp thở dài, quay đầu lại, không khỏi cả kinh, Vân Tử Liệt vậy mà đứng ở bên cạnh mình, nhìn mình không biết đã bao lâu. Từ khi đến Hoàn Thải các, trừ bỏ bữa tối ăn cùng y, ăn cơm xong liền không thấy bóng dáng y, điều này làm cho Tiểu Nguyệt vẫn chờ y không biết làm thế nào.
 Hoàn Thải các là một hoa các nổi tiếng thiên hạ, Tiểu Nguyệt thật sự không nghĩ tới, Vân Tử Liệt sẽ lựa chọn một địa phương không trang trọng như thế để đặt chân, nhưng bố trí lại ngoài dự kiến của Tiểu Nguyệt, cực kỳ lịch sự tao nhã. Vân Tử Liệt rất kỳ quái, một người hoàn toàn không đếm xỉa đến ánh mắt của bất kỳ ai trong thiên hạ, làm theo ý mình, dùng từ ngữ hiện đại là một người cực kỳ hậu hiện đại, tính cách như vậy tuy bá đạo lại khiến người khác thưởng thức. Cùng y ở chung thời gian không nhiều, nhưng Tiểu Nguyệt phát hiện, y đã phá vỡ ấn tượng của hai lần trước lưu cho mình, tuy lạnh lùng nhưng y cũng có thể ôn hòa, có lẽ tàn khốc nhưng trong mắt y Tiểu Nguyệt vậy mà có thể thấy được sự chân thành tha thiết, làm Tiểu Nguyệt cực kỳ rung động, ít nhất Tiểu Nguyệt cảm thấy được y cực kỳ thành thực, so với Vân Tử Xung sống chân thật hơn.
 Có lẽ mình thật sự có thể cùng y làm một đôi vợ chồng tương kính như tân, chỉ một buổi tối, Tiểu Nguyệt nhất thời có tin tưởng rất lớn, con ngươi Vân Tử Liệt chớp lóe nói: "Như thế nào, đang đợi ta"
 Tiểu Nguyệt nở nụ cười nói: "Ngươi bề bộn nhiều việc"
 "Không tính bề bộn, hiện giờ mặc dù không chiến sự, nhưng ta còn thói quen mỗi ngày đi quân doanh quan sát"
 Tiểu Nguyệt trong mắt dâng lên một tia kính trọng: "Ngươi cực kỳ xứng với chức Nguyên soái, trách không được quân đội của ngươi nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy, cơ hồ bách chiến bách thắng"
 Vân Tử Liệt thâm sâu nhìn chăm chú vào nàng nói: "Lại dễ dàng bại bởi ngươi, không phải sao"
 Tiểu Nguyệt sửng sốt, ánh mắt chớp chớp, nhất thời hiểu được, y nhất định biết rõ thuốc nổ thực tế do mình phát minh, lại nhợt nhạt cười nói: "Ngay cả như vậy, ta nhớ ngươi muốn hòa đàm, cũng không phải vì nguyên nhân này "
 Nói xong thuận tiện ngồi ở giường êm bên cạnh rào chắn, Vân Tử Liệt tiến lên một bước, ngọn đèn đem bóng dáng y kéo thật là dài, khiến cho Tiểu Nguyệt cả người hoà vào bóng của y, thấy không rõ vẻ mặt y, nhưng lại có một loại cảm giác áp bách không hiểu nổi. Tiểu Nguyệt định đứng lên né tránh y, nói thật cho dù không sợ hãi giống trước kia, nhưng đối với việc y dựa vào mình quá gần cũng rất khó chịu, y là người có khí chất mãnh liệt. Nhưng là Tiểu Nguyệt không thể như nguyện, Vân Tử Liệt đột nhiên vươn tay phải, đè lại bả vai Tiểu Nguyệt, khiến cho Tiểu Nguyệt nhúc nhích cũng nhúc nhích không được, mà Vân Tử Liệt cúi người nhanh chóng đến gần Tiểu Nguyệt, ánh mắt trực tiếp chống lại con ngươi của nàng, thật sự chuyên chú nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt.
 Qua một lúc lâu sau, mới cúi đầu nở nụ cười, thanh âm trầm thấp từ tính, như tiếng đàn vĩ cầm đầy cảm xúc, cười khẽ rồi mở miệng nói: "Ngươi thật sự rất thông minh"
 Tiểu Nguyệt nhăn nhíu mi nói: "Ta kỳ thật rất không thông minh, chẳng thế thì ca ca của ta, làm sao có thể có kết cục như vậy"
 Vân Tử Liệt nói: "Kia không phải ngươi sai, là Vân Tử Xung sơ suất". Khi nhắc tới Vân Tử Xung, Vân Tử Liệt chú ý tới ánh mắt Tiểu Nguyệt chợt nhảy dựng, tuy ngắn ngủn trong chớp mắt, nhưng Vân Tử Liệt vẫn bắt được, trong mắt không khỏi nảy lên một tia lạnh lẽo bá đạo, nghiêng người ngồi bên người Tiểu Nguyệt nói: "Sao nào, bây giờ vẫn còn nhớ Vân Tử Xung?"
 Trong thanh âm kia rõ ràng chứa sự ghen tuông cùng bất mãn, Tiểu Nguyệt không khỏi nở nụ cười nói: "Nhớ hắn thì thế nào, không thể sao"
 "Đương nhiên không thể, trong lòng ngươi từ hôm nay trở đi, chỉ có thể có ta "
 Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn y một cái thản nhiên nói: "Ngươi đây là yêu cầu ta sao"
 Giọng nói Tiểu Nguyệt rất nhẹ, Vân Tử Liệt cúi đầu thở dài thỏa hiệp: "Ta có thể cho ngươi chút thời gian, nhưng ta hi vọng thời điểm chúng ta đại hôn, ngươi có thể hoàn hoàn toàn toàn thuộc về ta"
 Tiểu Nguyệt trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu sáng quắc nhìn y nói: " Ngươi có thể làm được sao?"
 Vân Tử Liệt sửng sốt nói: "Cái gì?"
 Tiểu Nguyệt cười như không cười nói: "Ngươi đưa ra yêu cầu, đồng dạng, ta nếu cũng yêu cầu thế với ngươi, ngươi có thể làm được sao?"
 Vân Tử Liệt sắc mặt trầm xuống, không tin lại hỏi một lần: "Ngươi nói cái gì"
 Tiểu Nguyệt trong mắt hiện lên một tia sắc bén cùng bướng bỉnh, giờ khắc này, Tiểu Nguyệt thật sự rất muốn biết, y sẽ thế nào trả lời, có phải tất cả nam nhân đều giống Vân Tử Xung hay không, đều là cá mè một lứa, vì thế Tiểu Nguyệt rõ ràng lặp lại: " Giống như ngươi yêu cầu ta , sau đại hôn ngươi cũng chỉ có một mình ta vô luận thể xác và tinh thần"
 Nghe rõ Tiểu Nguyệt nói, Vân Tử Liệt ngược lại không tức giận, mà là khó lường nhìn Tiểu Nguyệt thật lâu mới nói: "Ta chưa bao giờ nói dối, vấn đề này ta hiện giờ chỉ có thể trả lời ngươi, ta không biết. Thế nhưng trước mắt ta có thể làm được, về sau thì không biết, tuy ta thích ngươi, thậm chí là thích không hợp với lẽ thường, nhưng ta vẫn không thể giữ nó vĩnh viễn như thế. Dù sao vật đổi sao dời, ngươi xem những ngôi sao trên bầu trời đều không ngừng biến hóa huống chi là lòng người, làm sao có thể giữ được vĩnh viễn"
 Tiểu Nguyệt nở nụ cười nói: "Một khi đã như vậy, ngươi không biết yêu cầu một nữ nhân như vậy cũng rất không đạo lý ư. Có biết ta vì sao đồng ý gả cho ngươi không ?"
 Vân Tử Liệt nhìn nàng không nói, biết điều nàng sắp nói, nhất định bản thân không muốn nghe, nhưng vẫn nghiêm túc nghe.
 "Bởi vì ta biết ngươi là người như vậy, sức nặng của nữ nhân trong lòng ngươi rất thấp, cho dù thích cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao, đương nhiên còn có nguyên nhân ca ca ta. Thế nhưng quan trọng là, ta không thích ngươi, hẳn là về sau cũng sẽ không thích ngươi, bởi vì biết ngươi là người như vậy, cho nên ta tuyệt đối sẽ không thích ngươi, mà cái gọi “thích ta” của ngươi, cũng chỉ là dục vọng chinh phục tạo nên mà thôi. Một khi đã như vậy, ngươi và ta không ngại ngồi xuống cùng nói chuyện sau này. Yên tâm, ta cũng sẽ không thích người khác, bởi vì ta hiện tại không tin bất luận kẻ nào, trừ bỏ người nhà của ta"
 Vân Tử Liệt cảm giác một trận thất bại và lửa giận trào dâng trong lòng, nhìn nàng bình tĩnh mà phân tích rõ ràng cảm tình của mình và nàng, bất giác có một loại kích động muốn bóp chết nàng. Giờ khắc này, Vân Tử Liệt cảm thấy mình không ghen tị với Vân Tử Xung nữa, Kỷ Tiểu Nguyệt này không phải là tiên nữ không vướng khói lửa nhân gian, rõ ràng là một ma nữ máu lạnh. Bản thân nàng nói, nàng rất thực tế và lý trí, làm sao sẽ thích người khác chứ, chỉ sợ cho dù đối với Vân Tử Xung, cũng chỉ là thói quen mà ra, nhưng Kỷ Tiểu Nguyệt trong veo mà lạnh lùng vô tình như vậy, lại dường như càng hấp dẫn mình không ngừng hãm sâu.
 Vân Tử Liệt rất rõ ràng chính mình đang dần trầm luân, tuy chỉ tiếp xúc cùng nàng thời gian ngắn, nhưng loại sức quyến rũ rõ ràng của nữ nhân này chỉ sợ khiến cho nam nhân muốn ngừng mà không được, Vân Tử Liệt dám khẳng định, tâm tình chợt tốt, cười cười nói: "Ngươi nói một chút điều kiện của ngươi là gì?"
 Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ nói: "Thứ nhất, hi vọng sau khi chúng ta đại hôn, đợi cho ta mười tám tuổi mới viên phòng"
 Vân Tử Liệt khóe miệng cười tà hỏi: "Ngươi có biết ta rất háo sắc không, thiên hạ đều biết, chẳng lẽ ngươi để cho ta làm hòa thượng trong bốn năm ?"
 Tiểu Nguyệt đáp: "Ta cho rằng, thiếu nữ mười tám tuổi mới có thể triệt để trưởng thành, chuyện phòng the quá sớm sẽ gây thương tổn cho thân thể. Nếu ngươi cần, ta nhớ Chiêu vương cung có rất nhiều mỹ nhân, họ sẽ nguyện ý cúi người thỏa mãn cho ngươi"
 Vân Tử Liệt không khỏi sửng sốt, ánh mắt trở nên sâu đáng sợ, Kỷ Tiểu Nguyệt trước mắt thật sự vượt ngoài dự kiến của y, một nha đầu mới mười bốn tuổi có thể cùng mình chậm rãi nói chuyện phòng the, hơn nữa còn khiến người ta không cảm thấy chút bẩn thỉu nào, nhưng Vân Tử Liệt lại thấy rất không thoải mái.
 "Thứ hai, ngươi phải phụ trách chữa khỏi vết thương của ca ca ta. Thứ ba ngươi hãy đem phụ mẫu ta an trí tốt, nuôi dưỡng về già. Thứ tư, nếu bốn năm sau ngươi vẫn cảm thấy thích ta, như thế chúng ta có thể làm một đôi phu thê đúng nghĩa, nhưng ngươi đã chạm vào ta thì tuyệt đối không thể đi đụng chạm nữ nhân khác. Nếu ngươi vẫn còn người khác, vậy thực xin lỗi, ta không phụng bồi, ta bị bệnh sạch sẽ, dùng chung nam nhân với người khác ta không hứng thú. Nếu ngươi làm được bốn điều này, ta lập tức làm Chiêu vương phi của ngươi, có thể đại hôn ngay. Đồng thời để báo đáp, ta có thể giúp ngươi ngươi mang lại lợi ích cho nước cho dân, đưa ra lời khuyên cho ngươi, đương nhiên việc này còn phải để ta xem qua cụ thể tình huống ở Tinh Thành thì nói sau”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .